Chaly cúc cu, ông bố vợ em còn 1 con, vừa bán cho tiệm sữa xe mấy tháng trước, ông mất 4 năm rồi để nó hỏng hết cả.
Con xe ấy bây giờ cho trẻ con đi hay phết đấy cụ.
Quê em hồi đó người ta cũng bảo nhau vào Tây Nguyên làm ăn, miền Bắc, nhất là Vĩnh Phú của em thì nghèo nàn, năm 1994 cũng đã đỡ nhiều, nhưng so với bây giờ thì bọn trẻ khó hình dung nổi.
Máy nó cũng êm, năm 1997 em mượn của chú kế toán cơ quan, đi thấy ổn lắm, cả cơ quan hồi đó có 3 con xe, bác xếp phó già có con 81, anh nhà giàu Win 100, và con Angel.
Năm 194 dân BMT trúng cà phê, hái ra tiền ác.
Thì các cụ ở thủ đô, 1994 xe máy cũng bình thường, chứ em dân tỉnh lẻ, thấy xe máy là mê-mẩn, có lúc tự nghĩ giá có xe máy đi Tết thì đời còn gì bằng, hehe.
Thời ấy nhìn ai đi con Dream là khâm phục, như bây giờ em nhìn thấy ai đi Râu Roi ấy cụ ạ.
Em ko nghĩ giờ mình sắp thành ông già gần 50 tuổi, hãi hùng quá mức. Ngắm lại ảnh mình năm 1994 bồi hồi phết, tóc dài để xõa, giờ sắp hói thành công...