Em nghĩ cụ nên đi vì nhà cụ vẫn còn em trai. Cụ vẫn báo hiếu đc bằng nhiều cách. Cốt cái tâm mình là đc. Sáng đấy tuần vài lần cho các cháu video call với ông bà là ông bà cũng đỡ nhớ con cháu rồi.
Em đi dép cao su. Bố me có cái quần vải pho mặc hàng chục năm. Mẹ em sửa lại cho em mặc. Em mặc đến tận lúc lớn ko mặc đc nữa mà nó ko rách. Vải pho đúng là bền thật. Cơ mà nó nhiều nylon nên nóng dã man.
Cái lọ mực này và kiểu bút này làm áo em toàn dính mực. Thằng ngồi bàn dưới thỉnh thoảng nó lại vảy mực vào áo em mà em ko biết. Về đến nhà bị mẹ mắng mới biết. Ko biết thằng đó nó còn nhớ tội của nó ko?
Chả phải hồi đó mới tốn gạo đâu. Em 17 tuổi năm 93. Gia đình khó khăn thức ăn ít. Mỗi bữa vẫn đều 4-5 bát cơm. F1 nhà em năm nay 15. Em bắt nó ăn bát thứ 3 mà toàn phải bắt buộc vì nhiều chất rồi.
Năm 79 em mới 3 tuổi nên chưa biết gì. Chỉ nhớ đến khi đi học mẫu giáo hay hát bài: Bà già bắn máy bay. Chẳng may đứt chun quần. Trung Quốc nó ồ ra xem. Ố ô cái gì đen sì.
Đến lúc lớn mới biết cái đó là cái gì. Hị hị.