Ở trong hoàn cảnh đó thì khó kiềm chế được lắm cụ ợ. Em hiểu cái cảm giác đấy của cụ. Nhưng sau nghĩ lại thì cũng ân hận với bố với em. Dẫu dằng em mình nó chẳng ra gì, nhiều lúc có uất quá có khi ước thà nó chết dấp ở đâu đừng về làm khổ nhà nữa còn hơn.
Nhưng máu mủ ruột già mà bỏ sao được...