Đúng là khi đến bức tường đá hoa cương tưởng niệm các lính Mỹ tử trận tại Việt Nam mới thấy nỗi đau của nước Mỹ vẫn còn nhức buốt đến mức nào...có một câu nói rất hay : trong mọi cuộc chiến tranh kẻ thua trận luôn là NHÂN DÂN.
Giờ ko còn đảo nào dùng pongtong nữa rồi cụ ạ. Tất cả đã được xây dựng kiên cố, có trang bị xuồng máy công suất lớn hết. Thời bác thân sinh ra cụ đóng quân chắc những năm 88-90
Đó là công việc hàng ngày, và nó cũng mang tính biểu tượng
Cụ tập thể dục cổ vai chút cũng tốt ạ, ngồi văn phòng cả ngày rồi cũng mỏi mắt mỏi cổ lắm :P
Nó có thể ko phải là nhà kính mà chuyển thành món quà dưới hình thức khác cho phù hợp. Công nghệ trồng trọt bằng nhà kính là thứ cực kỳ xa xỉ, trên đất liền còn khó có thể triển khai được nữa là ngoài đảo xa. Bởi vậy mợ đừng băn khoăn nhé. Thân.
Mong là một ngày nào đó sẽ được đón người lính trẻ Trần Quốc Phòng hay bất kỳ một người lính Trường Sa nào tới chơi để các anh thấy chúng tôi luôn trân trọng các anh, trân trọng Trường Sa biết nhường nào....