Xưa em cũng cũng mê đọc Murakami Haruki, nhưng đọc rồi thấy tối tăm và rối rắm như tâm hồn người Nhật, triết lý hay nhưng nặng nề, cũng do nhân sinh quan của họ. Có lẽ em hợp với sự dí dỏm và tươi sáng của Bắc âu. Lại nói về thế giới song song, em vẫn tin là có, thậm chí không chỉ một, có thể nó...