Nghe mợ tả thấy thương, em chưa lội bùi hay đi chân đất bao giờ. Đọc những dòng này thấy con cháu đời nay may mắn vì bê tông hoá khắp nơi rồi mợ nhỉ. Nghe những dòng lãng mạn của văn sĩ nhưng phía sau là cả hiện thực đen thui chị Dậu.
Cụ muốn đánh người không chỉ bởi thời tiết, em ngồi nhà vẫn thưởng trà, ăn bánh, nhà cửa khô ráo có mỗi vườn là ẩm ướt cho cây lá đâm chồi, ấy là lòng cụ bức bối vì chửa được rời phố ngắm hoa sơn tra thôi! Em đồ là thế.
Tất cả mấy món mợ nhắc nó là các lớp tài sản thôi, chỗ nào em cũng có vết răng vì cái em đọc trong sách em phải tìm cách áp dụng. Không thử thực hành thì thấy không thú vị. Sau này tới đời con mình thì tụi nó sẽ ở các lớp tài sản vế sau là nhiều vì đụng tới đất đai là khó rồi. Chị mợ chắc...
Chị nhớ em kể em cưỡi dream nhỉ. Hồi đấy chị cũng đi con này năm đại học, là lấy của bố chị vì ông đi công tác dài ngày còn em là tự mua. Tiêu cũng ác đấy chớ 😅
Lại còn thủ lọ tinh dầu, haha. Em thì mua sẵn ở nhà bánh cuốn quen trước khi làm món này 2 con cho vợ chồng đỡ đánh nhau. Hồi em còn bé mỗi lần bà nội chấm cho tí tinh dầu vào bát là mê tít, chắc kiếm món đó khó nên bà em quý lắm.
Anh mợ làm thế thì tài sản tăng nhiều nhưng giống Grande, tối úp chăn con công soi đèn pin đếm sổ làm thú vui chứ ăn tiêu khó. Kể ra thế cũng khổ không biết sướng là gì.