Đoạn tả cuối hay quá dù chả cần nhiều tính từ.
Tự dưng nhớ tới đoạn này trong một bài hát của Đen Vâu:
“
Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa
Nắng khoác lên mình lớp áo, nheo mắt lại nhìn trời hoa
Và những đêm đen huyền dịu, cho tiếng lòng thêm dõng dạc
Ta thấy nhau bằng tâm hồn...