Nhìn chung trâu buộc ghét trâu ăn thôi. Em thật là thế. Chứ vi phạm luật giao thông ở Việt Nam thì cứ xếp hàng như này từ thấp đến cao nè: xe ô tô (tải -> buýt -> xe khách -> xe công -> xe cá nhân) -> pkl -> pkn (công nhân viên chức -> nông dân lên tỉnh -> sồn sồn đi chợ -> trẻ trâu) -> xe đạp...
Cái này nó đem tới khu nhà em quảng cáo suốt. Ông bà em cũng đi nhưng may ông em còn tỉnh táo ko cho mua. Nó toàn ghi đồ của quốc phòng gì đó. Em hỏi bà:
- Dùng máy này, bà thấy thế nào?
- Thì ăn ngủ tốt hơn, đỡ mỏi lưng.
- Trước đây bà thấy thế nào?
- Thì cũng vẫn ăn ngủ tốt
=))
Em giải...
2 tỷ mua cái xe máy theo em cũng đáng để khoe ạ. Còn 2 tỷ mua cái ô tô thì bình thường, cũng như cái nhà 2 tỏi thì chắc cũng ko có gì nhiều để khoe. Nhỉ?
Khiếp các cụ còn trẻ mà vài chục đến hơn trăm km cũng xa ạ? Xã hội thay đổi, đến bố em còn chuyển công tác suốt mà các cụ đã tính an phận một chỗ mà gần với chả xa.
Mợ cứ quan trọng hóa quá ấy. Cháu thấy cụ nào lười hay kinh tế kém quá mới lo thôi. Còn vừa vừa trở lên thì chả phải vấn đề lớn đâu ạ. Giờ xe cộ đi lại cũng dễ, ngủ một đêm là về tới nhà rồi. Đợt tới cao tốc, rồi máy bay... càng đơn giản hơn.
Em ở HN. Nhà em trên Tây Bắc cách HN 400km. Nhà vợ sắp cưới (còn tháng nữa) cách HN 300km về phía Nam (Vinh). Em thấy cũng bình thường vì thi thoảng được lên rừng xuống biển, ăn đặc sản chén hải sản ạ. :D
Ok em hiểu. Nếu vậy bên mua nên trả nốt cho cụ 50 củ, hai bên cùng giúp đỡ nhau làm sao cho thủ tục nó xong xuôi tương đối về mặt pháp luật (vì ko tách được thì cũng vẫn là của người ta chứ ko phải của mình). Nếu em là bên mua em sẽ cố gắng trả thêm cho cụ chút (khoảng 50 củ tương đương 20%/...