Sẽ có cảnh cụ Angkor ngồi cafe Hồ Đắc Di, tay trái cầm điếu Thăng Long, miệng nhả khói, tay phải lật từng trang "Chan Thu truyện", đang đọc đến đoạn "em không cần quay lại nhưng e đã nhận ra, là anh", cụ ấy tủm tỉm cười thì bỗng dưng có đôi bàn tay nhỏ bé bịt mắt. Cụ chủ đưa tay lên thì bỗng...