Máu nhiều khi không có giá bằng nước lã đâu mợ. Như nhà em đã từng bị người nhà vay 1 cây nhưng khi trả có 5 chỉ là vàng giả.Bây giờ mỗi khi về quê cúng giỗ éo bao giờ em thèm hỏi 1 câu
Cụ ức chế chẳng qua là do tu luyện chưa đến cảnh giới cao nhất của đạo làm chồng thôi.Em luôn luôn lắng nghe nhưng nghe xong em éo hiểu.Sau 12 năm giờ em đạt mức gấu chửi cũng như nghe Như Quỳnh hát rồi
Ngày xưa em làm ở đại sứ quán Thái Bình. Sau hôm sát nhập anh em trong phòng tổ chức bữa liên hoan để an ủi thằng mất tỉnh là em.Giờ được gần chục năm rồi nhanh thật đấy
Hồi còn là tỉnh Hà Sơn Bình bọn em hay chế cái nhạc hiệu của đài phát thanh tỉnh là: Hà Nội phình ra thì chết.Chết cha cái Hà Sơn Buồn.Thế mà cuối cùng thành bu nó sự thật mới đau
Em chỉ nhớ những món ngon thời bao cấp nào thì: Tóp mỡ chưng cà chua, canh mướp nấu với lạc, canh khoai sọ rau muống, cà muối mặn chát, sườn băm nhỏ rim khô theo tỉ lệ 1kg sườn /1kg muối