Em đọc quyển Thuật yêu đương. em thấy tác giá nói y như cụ và ... em. :)). Nhiều khi đi chơi với con, nhìn nó nhảy chân sáo sao mà thấy đời đẹp thế.
Đúng là quy luật. Thôi cứ vui được lúc nào thì vui. Chiều được thì cố chiều.
Tóm lại là được ăn thì tiếc sao vào ít thế. Biết thế là câu hay nói. Rồi chợt nhận ra con nó lớn từ lúc nào còn bố vẫn mải xem tin trung đông … thôi. Giờ làm thuốc chứ không mong x2, x3 gì nữa. :)
Nghĩ lại em lại kinh. Lãi thì tham không chốt, lúc lỗ thì gồng. Suốt ngày đọc về đông, về tây, đọc trên trời, đọc dưới biển. Cái gì cũng biết nhưng cuộc sống trước mắt thì không biết.