Hơ, hôm kia mình ốm, mẹ xuống nhà đánh cảm cho mình, hôm sau nghe bài Nhớ về Hà Nội lại nghĩ tới những Hà Nội những năm 90 sao mà mình thấy nhớ mẹ quá, thương mẹ nữa. Mình sẽ cố gắng không ốm, để mẹ không phải quá bận tâm lo lắng nữa. Cả cuộc đời mẹ đã vất vả rồi...ôi nhớ mẹ quá, mẹ ơi con yêu...