Thôi các cụ tha cho các em nó, từ đầu năm 2018 tới giờ xa nhà mang lại cho các cụ không biết bao nhiêu cảm xúc, các cụ chỉ việc ngồi nhà nhòm tivi ôm gấu.
Các em nó cũng là người mà, để các em nó về ăn tết với gia đình đầm ấm đi.
Tự nhiên các cụ chuyển sang nhạc, em có bài này
"..Ai nỡ mang đi tình yêu đắm say
Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay
Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai
Em như thơ em đến mệt nhoài
Buông đôi tay ngỡ như lạc loài
Ai xa ai để duyên tình phai.."
Trong đời có một cuộc tình như vậy để những lúc chông chênh trống rỗng nhớ về nó. Dù rằng chẳng tiếc nuối gì, nhưng nó cũng đủ giúp lòng nhẹ nhàng và bay bay. Nhớ chỉ để nhớ mà không mong gặp lại, không mong người đó phải ở bên cạnh.
Đơn giản nó như một trang nhật ký đẹp và trong sáng được cất...