Có lẽ nào sóng lại muốn ra khơi
bong bóng nhỏ vỡ tan chiều nay mưa quá vội
vết chân chim chạm vào miền cỏ rối
sợi tóc nào ừ nhỉ trắng mênh mông
Có lẽ nào mây xanh thẳm mà gió lại thành giông
cứ thổi đi mà trách đời nông nổi
hạt cát trên tay ơ có lẽ nào có tội?
rơi xuống đời hong hóng chút...