Công nhận nhiều ông rảnh nên quan trọng hóa vấn đề.
Đám bạn con em, chẳng biết bố mẹ nó bao tuổi, đứa nó gọi em là chú, đứa nó gọi em là bác, gọi gì em xưng đấy.
Quan trọng là chúng nó thích nói chuyện với em, không có kiểu e dè gặp bố mẹ bạn.
Em bị gí bill đúng 1 lần trong đời đến nay. 1998, 4 ae ăn cơm bình dân cổng Thảo cầm viên SG, tính tiền 80k. Cùng bữa như thế nếu ăn ở chỗ ks bọn em ở dưới Nguyễn Văn Trỗi- là 20k.
4 thằng bọn em hồi đó thanh niên máu chó, cậy mình dân 80B, dứt khoát không trả. Cãi nhau 1 hồi xuống còn 30k.
Bán đồ cũ cũng khó phết, cũ nên nó có thể chết bất thình lình.
Em bán 1 TV + 1 xe đạp trên này cứ giao hẹn luôn: đồ cũ người mua check, mặc cả thoải mái, trả tiền xong là xong, không hồi.
Có điều lạ là phụ huynh có con học những trường này chẳng bao giờ dè bỉu "sao con các ông các bà học trường (khác) chán thế".
Toàn thấy ngược lại.
P/S: con em học trường làng hết cấp 2 nhé.
Chuyện thật như đùa, đợt vacxin covid còn khan hiếm, chỗ em những gia đình nào đóng đủ 4 quỹ được ưu tiên vào vòng bốc thăm để tiêm.
Tổ trưởng tổ dân phố nhiều khi nghĩ mình quyền ngang ông Trời.
Theo em chã nên tạm khóa thớt, trong vòng 2 tiếng chẳng hạn bác thớt không phọt nick kia thì xóa thớt luôn.
Chỗ công cộng, đưa những cái tin kín kín hở hở này làm gì? Mượn áp lực để đòi tiền à?
Nhân tiện, em có 1 nguyên tắc, không bao giờ gặp riêng, nói chuyện, nhắn tin riêng với các loại em dâu, vợ bạn, vợ đồng nghiệp...
Các cụ có cho là cẩn thận quá không?
Vợ em nó khác. 11h đêm "em gái nương tựa" ở cty vẫn zalo với em rầm rầm. Vợ bảo "cái ngữ ông, già xấu, tiền *** có, sinh lý yếu có đứa nó để ý là tốt rồi, tôi đỡ phải trông".