iem ko còn mún tìm bàn tay nào cả, em ko bít nên đi về phía trc hay lùi lại phía sau, bởi vì bên cạnh em ko có ai cả. >.<
hay là cứ sống như hiện tịa đnag sống? hic.. em mún mợ nh.xét thật với em :)
bit là vậy nhưng ko làm đc. hì..... có lúc mún buông xuôi nhưng số phận cho mình 1 bàn tay níu giữ, rồi cũng buông tay mình, lúc này thì em ko còn có thể đối diện nữa >.< haiz...
em đag trốn chạy và cảm thấy mình yếu đuối, nhưng vẫn mún trốn chạy. vì những mâu thuẫn trong em chưa đc giải quyết, có lẽ em chưa tìm đc lối đi của mình mợ ạ, =.=!