Giờ em không còn quan tâm đến ngón tay đan nữa ... chỉ đọng lại câu này:
...
Chuyến xe giờ đã vội vàng lăn nhanh
Chẳng thể giữ kịp những điều mong manh
Phố xa, bước chân lạnh giá
...
Chuyến xe cuộc đời lăn nhanh, những điều mong manh khó giữ. Thôi thì giữ làm gì ?! :))
Em hóng thấy bảo sướng nhất là ở Hoàn Kiếm học Ba Đình. :) Cơ mà HK lấy đâu ra chung cư, toàn tập thể cũ.
Ciputra thì thích rồi cơ mà ở trong đó thôi không ra ngoài thì ok, bên ngoài toàn đường nguy hiểm, xe cộ nhiều, tắc giờ cao điểm.
Nhà cần và ưng, giá cả, vị trí phù hợp thì mua thôi không phải đợi. Cười vì hồi đó sale cũng giọng như bây giờ, không xuống đâu rồi vẫn xuống sấp mặt chỉ trong vòng vài tháng sau. Nên đúng là cái gì cũng có thể.
Giỏi toán quá mới thế chứ cái bọn dốt toán nó chả cần tính đâu, vài tỉ hay vài ngàn tỉ thích là cứ nhích thôi :)) Ba cọc ba đồng mới hay soi từng con số giữa với chả cuối.
Hồi năm 2013 tầm này vẫn đang xem nhà loạn lên mua không được xong đến tháng 8-9 thì lại được gọi bán cho. :D
Giờ ai cũng hỏi liệu có lặp lại nữa không ??? :))
Tưởng chỉ phụ nữ thích như cụ mà giờ đọc các cụ cũng cưng con gái quá thể. Tối ôm nó ngủ nghe nó hát và tấu hài rồi khò khò em cũng nghĩ đời cũng chỉ sướng đến thế là cùng :D