Gần nhà em mới có 1 cái trụ sở của Thiên Ngọc Minh Uy,nhìn vào mà em thấy buồn quá,toàn các em mới lớn,các cô bác còn nguyên màu da,đôi bàn tay chai sạm của người nông dân.Trong ai cũng vui vẻ,ánh lên 1 hy vọng.Rồi ít hôm nữa họ lại tua như những cái máy,như những con vẹt mà chẳng hiểu mình nói...