Em cũng đã từng được như cụ. Lang thang một mình ở DL, tìm một quán cf yên tĩnh, ngồi một mình ở một góc khuất, ngắm từng giọt cf tí tách rơi. chủ quán mở nhạc Trịnh mà lại là Ru ta ngậm ngùi. Cảm giác lúc đó thật tuyệt! Em như ở một thế giới khác, yên tĩnh và bình thản, cảm giác như mình ko...