Trẻ con yêu thật cụ ạ. Thằng cu 9 tuổi nhà em vặt đầu vặt tai nói với bố mẹ thế này: Sao con cứ bị nhớ bố mẹ dù bố mẹ ở ngay bên cạnh thế này nhở. Khỏi phải nói, cụ chồng nhà em sướng tê người. Cụ ấy lại phát cái điệp khúc: Sau này mình sống với thằng này nhá, hihi...
Còn em cũng có bạn đang...
Dạ không, cụ húp hiểu cơ bản đúng đó ạ.
Nếu kèm thêm con trai thì em có thêm một cơ số. Dưng con trai em tuyền bảo: Mẹ... xấu, mẹ... béo ị, mẹ... nọ, mẹ... chai... Trẻ con nó không biết nói dối cụ ợ, hic hic...
Em cũng yêu loài hoa này.
Đây là bức tranh hoa treo trong phòng ngủ của em, 100% làm từ cật tre nguyên bản thiên nhiên.
Ôi em bấm kiểu gì mà ra lắm ảnh thế nhỉ.
Đúng là em đang thể hiện thật.
Từ bữa có cái thớt này, em sung sướng lạ. Kiểu như... tự sướng tinh thần ý (sorry cccm vì hơi thô ạ). Chẳng người đàn bà thông minh nào lại như em đang như là đâu.
Lão chồng em kiểu gì cũng nhíu mặt nhíu mày: Con vợ mình ngu bỏ mợ! Kệ! Em thích thì em cứ thể hiện...
Em nghĩ người phụ nữ thông minh thực sự là người biết làm mình nhỏ bé lại. Vậy hoặc là em không thông minh, hoặc là nếu có tí chút thì cũng chưa phải là thật sự.
Cái này em đồng ý hoàn toàn với cụ.
Nên kèm theo với xấu, em cứ ế dài dài. Em biết thầm thương trộm nhớ bạn trai từ năm lớp năm cơ...
Chết cười với cụ, nhưng cụ khá đúng ạ!Thôi thì xấu cũng có cái may, phải không cụ? Nhưng nếu còn có kiếp sau, em thề em không nhận cái may đó nữa đâu ạ.