Em tin ở đây, có nhiều cụ/mợ đã đọc Thương nhớ Mười hai. Nhưng em biết, chỉ có những ai sinh ra lớn lên ở mảnh đất này, lớn lên qua những câu chuyện kể của cụ, ông, bà, bố, mẹ… Và khi vì 01 hoàn cảnh nào đó phải sống xa Hà Nội. Đọc mới càng thấm, mới càng cảm giác thế nào là khắc khoải, da diết...