Cảm ơn bác.
Mỗi tuổi mới là có một dấu ấn mới, nhưng chiều hướng thì luôn tốt hơn mà bác.
Hạnh phúc đến từ những thứ nho nhỏ như một bản nhạc chẳng hạn. :)
Thời đó đĩa CD có nhiều rồi, nên việc nghe trực tiếp đắt thì nghe cd thôi anh.
Ông cụ nhà em cũng chẳng cho nghìn nào vụ nhạc nhẽo này, nên toàn tự kiếm tự mua đĩa thôi. Mà nghe nhạc cũng khổ, máy nó kén đĩa, đĩa chợ thì nó nhận, mà đĩa xịn thì nó chê, nhiều lúc cũng đến mệt.
Cứ coi như bọn em đang không biết gì đi, mời cụ chỉ điểm, người thông thái. :)
Bức Tường, C9 Bách Khoa 2001 hay 2002 gì đó, em xem trực tiếp ở đó, cụ có phủ nhận Bức Tường không phải hát nhạc Rock?
Cụ cười không sao, vì em cũng xem sao mai điểm hẹn rồi, cái cậu mặt xương xương đó chứ gì, em biết thừa rồi. Em không thích nghe, nên không để cậu ấy vào mắt đâu. :)
Cụ chuẩn rồi, con cái hạnh phúc mới là thứ trên hết, em có thể cố thêm 1 chút, một chút thôi nhưng cũng đủ để chi phí thêm cho con một khóa học, nếu nó cần. Tuổi đang còn học được, thì cứ học hết khả năng, chỉ sợ không có sức mà học. :)
Em, quá khứ phải chịu áp lực vì sự kỳ vọng của gia đình.
Sự sai lầm nhất đó là ai cũng nghĩ học giỏi hơn người là phải thành công hơn người, nhưng có ai sống cho bản thân mình được đâu, mỗi người có một trải nghiệm riêng mà người ngoài không thể nhìn thấy được.
Sau này, em nhìn nhận sự việc nó...