Nha là nha sỹ đó Già
Đã tám mươi tuổi mà răng vẫn còn
Lại đòi ăn thịt thỏ non
Thế mới chết chứ có còn cho con
Xin già một miếng thỏ non
Để con thương thức xem ngon thế nào
Ra đi em có nhớ anh
Cái ngày thơ mộng loanh quanh cổng làng
Anh trèo lên hái quả bàng
Không may trượt cẳng ngã quàng xuống sân
Vậy mà em bước chân đi
Em có còn nhớ những gì bên anh
Chờ Già đã bao năm
Mà già vẫn biệt tăm
Nhớ thương gì em Quất này
Em nói Già hỡi có hay
Đừng để em đói em gầy đó ngen
(Em chơi giọng Sài Gòn tí cho máu )
Sao em nói không xa anh
Thế mà em lại bỏ anh một mình
Chuyện tình chỉ có vậy sao
Sáng nào anh cũng ước ao có nàng
Trên tay bưng bát cháo lòng
Anh ơi ngon lắm ăn nào anh ơi
Thế mà đất hỡi trời ơi
Em theo người khác bỏ rơi xứ này
Chiều chiều cắm chốt hàng bia
Lia dăm ba cốc tới khuya mới về
Gặp mấy anh bạn cùng quê
Đồng hương đồng khói không phê không về
Vợ gọi nói con khóc nhè
Anh thề tí nữa anh về với em
Đồng bào máu đỏ da vàng
Nhiệt tình thân thiện có chàng Quất em
Không tin hỏi Copy xem
Cụ ấy em oánh de kèn chạy luôn
Vì cái tội hay đi buôn
Gấu quát một tiếng chạy luôn vào giường
Tại sao mình lại chia tay
Anh nào có lỗi có rầy em đâu
Số mình là số ruồi bâu
Sầu thương một bóng tình sâu hơn tình
Cho dù xa khuất bóng hình
Anh vẫn yêu chỉ một mình em thôi
Con là một đứa con ngoan
Mà sao cụ lỡ doạ con thế này
Rượu ngon cụ uống nhỡ say
Cụ lại làm bậy không hay tí nào
Đỏ đít cụ có làm sao
Con đây chẳng có cách nào đỡ đâu