Em có tiền. Em thích cái biển số xe 54678. Có người bán xe Morning biển đó giá 10 tỷ. Em thích, thì em mua thôi.
Người ta có tiền thì kệ mie người ta tiêu. Chỉ sợ họ không tiêu mình chả có tý mà cấu véo.
Ai có tiền mà thích thì mua. Có mấy trăm tỷ bỏ ra 3,5 tỷ thỏa mãn sự thích thú cũng không có gì là vô lý. Như cái đèn ngủ, nhà giàu mua 1000$, nhà nghèo mua 100.000 VNĐ, nhiều số 0 hơn, vẫn sáng như nhau.
Em loại nghèo, xem để phấn đấu.
Đúng đấy. Nhiều người cứ nghĩ luộc trứng đơn giản. Hồi xưa bà già em luộc trứng cứ đứng canh. Em nghĩ bụng luộc quả trứng chứ có gì đâu mà cứ nhấp nhổm. Giờ mới hiểu sau vài lần thực hiện.
Mie, nó đi lùi, khoảng cách bị thu hẹp, tốc độ được cộng với nhau. Bố ông nào mà giữ được khoảng cách và tốc độ với ông lùi trên cao tốc. Quá đen cho bác xe tải và quá may cho thằng đi lùi.
Mấy thằng cháu em theo học bóng đá chuyên nghiệp toàn con nhà có điều kiện nên cho theo đuổi đam mê. Sau này không thành công về mở quán bán phở, bán xôi, bán vân vân làm dịch vụ.
Xác định luôn từ đầu. 1 là thành ông sao, 2 về làm thường dân.
Các ông sao hồi xưa như Chu Văn Mùi, Hồng Sơn còn...
Giới trí thức dòng dõi hồi xưa làm cho Anh cũng không vừa đâu ạ. Em tiếp xúc với vài doanh nhân sang Việt Nam rồi. Ở khách sạn 5*, trời nóng vẫn nguyên bộ, phong thái đĩnh đạc và tiếng Anh như Tây.