À, thế thời cụ cùng nên chuẩn bị sẵn phương án, gấu nó lại ngạc mẹ nó cả nhiên, xong nó bẩu: anh bị dở như này lâu chưa. Thôi là bỏ con mẹ luôn hết đấy:D
Chưa đứng trên tàu để định tự tử thì chưa đến đường cùng đâu cụ. Trấn tĩnh lại, dọn dẹp lại, làm lại cụ ạ. Cơ bản, cụ phải tin vào mình đã. Vài năm, nghĩ thì lâu, nhưng qua nhanh lắm. Chúc cụ sớm cân bằng lại tất cả.
Cụ nhớ các món ocxinh bán roài. Đang chờ con đượi nó duyệt cho vài món đặng có cớ xin xèng để đong về nhậu những lúc không phải xúc than xúc tro gì đơi...
Chưa chồng phỏng chủ thớt? Chứ cứ bỉm mí cả sữa thì lại: ông đang ở đâu về ngay cho tôi, con nó lái ướt hết chăn chiếu rồi! Mẹ kiếp, chồng với con, hở ra là đi! 4 mùa như nhao, còn đâu thời gian mà thơ thẩn nữa:D