Hồ Gươm ơi, long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn năm giữa lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy.
Hồ Gươm ơi, bâng khuâng khi chiều buông sương, là tháp rùa lung linh bắt đầu thì thầm kể chuyện Hồ Gươm…
Trời oi bức quá đi lang thang,
Thiên hạ lang thang với 2 tay đút túi, girl xuynh đi cạnh, miệng huýt sáo vang…
Em lang thang với cái gông trên cổ, cơ mà có một sự… khoan kh…oái…ii nhất định, không hề nhỏ :D
Cũng là đọc, “cơ động” hơn nhưng lại kém đi cái cảm giác phê pha khi lật từng trang giấy sột soạt thoang thoảng mùi thơm, mắt lướt theo từng con chữ lấp lánh bởi mực in…