Thường thường chặng về bao giờ cũng kém phấn khởi. Người ngủ, người ủ rũ, người đờ đẫn vì dư âm rượu bia....
Nhưng với em, tay xế cừ khôi thì mỗi lần cầm lái là 1 lần phấn khởi.
Xe vẫn bon bon, vù vù qua những cung đường vừa quen vừa lạ.
Quen vì chỗ nào cũng giống chỗ nào, núi, rừng, mây trời...