Em góp bài Người Dưng - Chử Văn Long.
Bài này em đọc đã lâu, khá hay ạ:
NGƯỜI DƯNG
Người dưng quen thuộc chi nhau
Mà tôi thương nỗi dãi dầu nắng mưa
Đã từ ngày xửa ngày xưa
Tay bùn chân lấm bao giờ mới thôi?
Người dưng gắn bó gì tôi
Sao tôi thương giọt mồ hôi đầm đìa
Suốt đời dậy sớm thức...