Đông tàn, Xuân đến đào ra hoa
Em vẫn nhớ về khách đường xa
Biết cha mẹ yếu thêm khắc khoải
Lại nhớ thêm nhiều đến người ta
Vẫn còn thương nhớ khách đường xa
Trằn trọc đêm dài suốt canh ba
Đêm dài chẳng ngủ thêm lắm mộng
Chia ư ? Lìa nhé ! Hỡi tình ta !