Quên vụ nữa, em mà đi ăn phở là làm tới giọt nước cuối cùng. Mỗi lần đi ăn lại sụt xịt nhớ hình ảnh mẹ em dẫn con tới quán phở Chất đầu Ô chợ dừa, dẫn con vào gọi một bát cho con rồi mẹ ra ngoài chờ vì không đủ tiền. Thương quá mà cũng đau lòng quá, sao lại có thời khổ thế chứ.