Ngày bé em nhớ mãi những bánh pháo Phong Châu, Bình Đà: nhà chả có tiền nên bố mẹ em chỉ sắm được 2 bánh (1 cho giao thừa, 1 cho sáng đầu năm), mua từ quãng rằm về gác rựa bếp, cứ lôi xuống ngắm nghía suốt.
Lớn lên cũng mua thuốc về tự quấn, chơi toàn cỡ ngón tay trỏ khoảng 100 quả/lạng thuốc...