Thằng em của em còn phải nhảy xuống ao bắt thằng buôn ma túy. Xác định 50/50. Không bắt được nó về ăn kiểm điểm còn mệt hơn.
May không sao, tóm được, thăng hàm vượt cấp.
Cụ chuẩn.
Vấn đề là kiểm soát sự thông đồng nâng giá giữa ông bán với ông mua thôi, còn người ta kinh doanh đàng hoàng thì có công khai cũng chả làm gì.
Cụ chém hay em ngu nhờ. Hay cụ xem Fansland nào chứ em xem phòng chiếu ở Lý Thường Kiệt thì làm gì có tuần 2-3 buổi nhỉ. Phim thì hôm nào cũng có, chứ nhạc Rock lấy đâu mà nhiều thế.
Em sáng dậy thì kiểu gì cũng phải rít 1 điếu. Trong ngày hút thì hút, không có cũng không sao.
Em không có cảm giác thèm thuốc lá, chỉ là lúc bia rượu nghe các ông cùng bàn chém gió mà mình chả biết gì thì châm điếu thuốc cho đỡ như thằng ngẫn thôi.
Ok. Nhưng cụ định xưng "tau" hay "tao". Em biết em còn tránh đường.
Mà đang đợt nóng, huyết áp lên dễ đột quỵ lắm. Cụ giữ gìn sức khỏe chứ nghe chó sủa cụ lại tăng xông thì......
Người ta cũng là chiến sỹ, theo Quân lệnh. Cụ làm gì mà hậm hực thế.
Cụ chửi mấy anh sỹ quan và Tư lệnh và Tổng tư lệnh còn đỡ ngang tai.
Nhà người ta còn có mộ, có tên, cụ xem nhà mình xem.
Em lần đầu đánh tiết canh vịt lại là thể hiện với nhà vợ. Đánh xong hồi hộp quá, trong lúc đợi đông mang đàn guitar hát vài bài.
Chắc tiết nó nghe em hát "rét" quá, đông như thạch.
Em chả biết ông Chung này công tội ra sao, hồi DSE ông ý có ghé qua gian hàng gần gian của em mà em quát mấy chú Tây đứng nghiêm hy vọng.
Ngài không rẽ qua. Ngài mà rẽ qua có khi đời em lên hương.
Em chỉ nấu canh cua tự giã. Sau đó "chắt" nước cua và thịt cua từ cối, em không bao giờ "lọc" vì thế sẽ mất thịt cua.
Chém là thế. Chứ đời em chưa nấu được nồi canh cua nào ra hồn. Be bét cả.