Em có lần gần giống mợ. Bình thường đi làm bằng xe bus, có hôm mưa gió lấy ô tô ra đi, về làm bát phở gần nhà. Ăn xong trời tạnh mưa em phi thẳng về nhà luôn. Hôm sau ra bến xe bus cũng thấy cái xe quen quen. Thằng chủ quán phở chỉ thiếu nước vác dao ra chém.
Em mua đồ đắt tiền thì không mua ở Việt Nam nên em không khẳng định được cụ ạ, mua ở Việt Nam em toàn ra May 10. Còn hàng đắt tiền thì khóa không thể đểu được.
Túm lại cụ chủ muốn hỏi về quần bò Levi's hay công nghệ may?
Quần bò thì em thấy là fake. Ý kiến của em.
May thì em không ý kiến.
Mà cụ thích rồi thì cứ mua thôi.
Không liên quan lắm, nhưng cụ định chạy cho con cháu vào ĐH Ngoại thương làm gì ạ? Con cháu cụ định học nhảy nhót, hóng hớt ạ? Còn cụ đừng dã man đến nỗi chạy cho con cháu cụ vào trường Y.
"Lái mới", theo em thì thuê thày kèm cặp thành "lái quen" hãy ra đường cụ ạ. Ở xứ ta không gì là không thể khi tham gia giao thông.
Em từng là "lái mới", "lái quen", "lái thành thạo", "lái ngổ ngáo", sau 10 năm em lại rụt rè như "lái mới".
Em đi ăn cỗ chỗ nào không quen biết nhiều toàn mong được bắt tay. Đồ ngon, rượu ngon mà éo thằng nào nó thèm mời mình, thế mới nhục. Tự uống tự rót thì hơi ngại.