Lại sa đà về văn, loãng hết thớt của bác chủ. :))
Nhưng thôi nốt, văn tả chuyện này hợp nhất là ông có văn cộc cằn, giật khục. Ấy là vì cái chất thăng trầm nó ngấm mẹ vào máu rồi, mở mồm nói những câu ngọt nhạt nó không xuôi.
Chất văn thì thế, còn vị văn nó phải ngấm vị đắng, vị cay...mất mát...