Vì sau khi học xong em ở lại HN nên bố mẹ e phải bán nhà ở quê để lên với con cái nên giờ em đang cố gắng 5 năm nữa mua lại được mảnh đất 400-500m ở quê để xây nhà vườn nho nhỏ cho các cụ.
7 năm nữa đưa các cụ đi 1 tour Châu Âu.
Cụ làm em gato quá! E vốn ngưỡng mộ mợ tụt, sau khi xem ảnh mợ í xong e càng muốn được đập đi xây lại để có được quả trán dô, má bánh đúc và cằm lẹm như mợ í :((
khổ, cụ chủ giàu nên đi 4b, làm sao cụ í hiểu cảm giác tê tái thế nào được ạ? lỗi của mấy ông bị tạt cụ í đã nói rõ là "lỗi tại nghèo" rồi còn gì ạ :))
Thấy hay nhắc đến quá chị tưởng Ngẫn gặp nhiều :))
Thôi, quên cái tình huống ấy đi cho cuộc đời thêm đẹp, nhìn đời chua chát làm gì cho thêm phần cay nghiệt ;)
Ngày nào e cũng bị tình trạng này, em đi đường bờ sông Kim Giang- đường bé nhưng các bác xe máy đi như đường của nhà các bác í, còi cũng mặc kệ luôn, cứ giữa đường mà đi thôi.