Nguyễn Quốc Bảo
NGƯỜI DƯNG
Mình làm người dưng đi em
Mỗi chiều không còn biết đợi
Mỗi người đi về một lối
Trái tim khô cứng vô tình
Người dưng để khỏi giật mình
Mỗi khi chuông reo đột ngột
Mỗi đêm không còn thảng thốt
Mơ màng hình bóng của ai
Người dưng để qua đêm dài
Mỗi sáng...