Em nghĩ nếu kiên quyết cấm thì bản thân em tự biết cách xoay sở. Chỉ sợ nhiều người không xoay sở được thôi. Như nhà em thì cho vợ đi học lái xe rồi lấy ô tô đi. Còn em đi làm bằng xe đạp. Nhà và cơ quan em đều ngòi vành đai 3. Vợ em thì cơ quan cũng ngoài vành đai 3 nhưng đi dạy thêm thì thập...
Em thì mới chuyển từ tư nhân vào nhà nước. Chỉ thấy mất thời gian họp hành nhiều cái quá. Có nhiều lúc bao việc mà sáng họp, chiều họp rồi bắt nộp cái nó cái kia. Thế là bỏ việc mà làm thôi vì không nộp mấy cái đấy mà công việc tốt đến đâu cũng bị đánh giá kém. Bị giục rồi bị nêu tên.
Đợt trước em ở nhà trông con cho vợ đi kiếm tiền. Đợt này em phải đi làm tắc bụp mức lương nhận được cỡ 2 củ 1 tháng. Con thì không trông được ra hồn. Thuê người trông con thì hết 7 củ mà cũng chả ra hồn vì chỉ cần cơm nước và kèm học zoom, xử lý kết nối mạng, lỗi máy tính. Giúp việc bằng thế...
Em cũng trai út. Vợ gái út. Hai đứa cứ bình bình chửa lo được cho ai nhưng chưa ai phải lo cho mình. Bố mẹ ốm đau thì nhà em mỗi người 1 tay,1 chân, nghỉ cũng phân nhau để chăm các cụ. Được chị cả kinh tế tốt nhất thì lo thêm về kinh tế nếu cần.
Theo em cứ đồng hồ cơ mà mua. Con nào hợp phong cách là được. tầm 10-20 triệu mua đồng hồ cơ của Nhật thoải mái rồi. Em đeo con thụy sỹ mà còn có 15 củ thôi. nhưng rất ưng.
Em nghĩ nguyên nhân chính là do nguồn lực, hạ tầng y tế cơ sở còn kém họ xa nên thế. Họ bị không triệu chứng ở nhà. Có triệu chứng nặng thì gọi cấp cứu đến và xử lý ngay. Mình khâu đó còn yếu lắm.