Em có ông cậu ruột làm kỹ sư nghành Silicat, lúc về hưu ông học vẽ tranh. Tranh của ông rất đẹp, thi thoảng ông tặng 1 bức, em treo luôn giữa nhà.
Anh đợi em thêm vài năm nữa đi. Giờ em vẫn chưa tự tin lắm nên chỉ dám treo trong nhà thôi.
Em biết có hai vc cô chú ở Nga về mua liền 5 căn De Luis của Tân Hoàng Minh chỉ làm nơi treo tranh. Tranh của các danh hoạ Đông dương như Lê Phổ, Tạ Tỵ.. mà mua trực tiếp của con cháu các hoạ sỹ tận bên Pháp.
Nhà em cũng có cái ghế mây y hệt. Đợt đó cô hàng xóm nhà em có em bé nên em dặn thằng con em đi học về ngồi cái ghế mây này đợi mẹ, đừng vào làm phiền nhà cô. Thế mà nó chưa ngồi được ngày nào cả. Hôm nào về em cũng thấy nó đang ngồi chén cái gì ở trong nhà cô ý. :))
Boutique có vẻ trên phố hả cụ. Em chuyển nhà nhiều lần rồi ạ. Nếu cụ qua mạn Keangnam hoặc Trung hoà Nhân chính thì mới là tổ con tò vò. Chỗ ý cụ huýt sáo cái là em có mặt cà phê với cụ liền. :))
Cuối tuần em hay ngồi vẽ trên sàn nhà. Lắm hôm nhìn đồng hồ 6h chiều mới biết mình đã ngồi một mạch 5 tiếng. Chiều nay em vẽ bức Cổng Ngọ môn ở Lam kinh. Mà trình còi quá nên mây nó chả chịu bay bổng lên mà cứ nặng chình chịch như sắp rơi xuống đất ý =((
Cụ phán chuẩn thật.
:))
Tranh của em có chất liệu riêng, giấy vẽ là xin báo cũ của mợ L.C.D , còn màu vẽ là xin của con gái nó không dùng đến. Chắc không giống của ai cả.
Em ngoài 45 lâu lắm rồi ạ..! :((