Đáng tiếc là lúc thừa ế cần giải cứu thì người cần giải cứu là những người nông dân đầu tắt mặt tối, còn khi khan hàng tăng giá kiếm lợi thì lại là những trùm tay to, những người phải giải cứu trước kia chẳng có lợn mà bán.
Nhập rồi liệu có phải nhập mãi không? Nếu sau này do hiệp định đã ký có điều khoản không được phép giảm nhập thì lúc đó thịt nhập đè chết SX nội. Cái này phải là người hiểu rõ các quy định về thương mại và thuế mới giả đáp được.
Đọc nhiều còm của các cụ em thấy khả năng về luật bị xử lý là không sai nhưng chủ yếu nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về pháp luật. Những vụ thế này nên theo hướng bồi thường dân sự.
Cụ bị "lối mòn" trong suy nghĩ là từ Giáng cứ phải bắt buộc phải hiểu theo nghĩa Hán-Việt mà không chịu hiểu theo nghĩa Nôm. Như chữ Bình chẳng hạn, nghĩa Hán-Việt nó khác với nghĩa Nôm.
Bữa trước có bàn với 2 cụ về từ Giáng Ngọc này thì đây là dẫn chứng từ 1 người nghe từ chính tác giả: Giáng Ngọc = Dáng Ngọc. Các cụ xem tại 01:03:00 nhé.
Kiểu gì mà xe chở nhu yếu phẩm vẫn cứ phải ra vào thành phố, xác suất dù nhỏ vẫn có.
Giống như bị con rắn cắn, garo lại rồi thỉnh thoảng cũng phải nới ra 1 ít không là nó hoại tử mất luôn.