Sắc màu tuổi thơ, nay chẳng còn nữa
Hà Nội ơi!Đâu hiền hòa thủa trước
Giờ ồn ào, người tranh giành lấy được
Chuyện công bằng, tiền đi trước, người sau
Lũ trẻ ngây ngô mắt nhìn đau đáu
Đâu biết thả diều, đổ dế, chơi khăng
Thu nhỏ mình, nấp người sau khung cửa
Lớn lên rồi, chẳng còn nhớ...