Em cũng đã từng trải qua thời đói, đủ để hiểu rằng sau khi đọc "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng với văn của cụ Nguyễn Tuân, thì rút ra kết luận là hồi xưa các cụ đói ăn món gì cũng thấy ngon, cũng thấy tinh tế, cũng thấy quốc hồn quốc túy. Giờ cơm nó bò cưỡi, ý nhầm cơm no áo ấm nên cái sự ăn...