Ngon theo gu cũ chỉ là hoài niệm: ấy là khi toàn dân đang đói, được ăn 1 cái gì đó nhà mình không sẵn làm ra, được ăn cái gì đó mà mình thèm thuồng.
Bản thân em cũng vậy, năm 1900 đã lâu khi được ăn bánh phở tráng ra tại chỗ, chấm nước mắm ớt thôi, đến bây giờ vẫn nhớ mãi.
Rồi đứa em cứ ca ngợi...