Hỏng điện thoại, hay máy tính mang đi sửa thợ nó thấy phọt lên mạng thì hối không kịp. Em lưu giữ kỷ niệm kiểu khác, cứ chịch được ẻm nào là em lấy 1 sợi lông Bím rồi ép vào cuốn nhật ký đời tôi. Để khi về già mang ra mà hồi tưởng ợ.
Quy định vớ vỉn, chắc lại bán cặp học sinh của thèng nào đó để ăn huê hồng đới. Mai Cụ cứ cho F1 xách túi Ni Lông đi học xem cô giáo có dám đuổi về không.