Ao bèo cá quấy sủi tăm
Đi câu tâm tĩnh đầu năm một mình
Bèo tây đang độ tươi xanh
Như nhung trước gió, như tranh họa đồ
Mầy mờ hóa bụi, đổ mưa
Cá chưa cắn lưỡi, câu chưa rung cần
Mà đêm đang đổ đến gần
Trăng non nhuộm dậu cúc tần vàng hoe.
Gió đưa kót két bụi tre
Như ma lên tiếng dọa kề bên...
Thành phố buồn thành phố mưa bay
Em nơi nào mà rượu nồng say
Phố không em qua ngày đoạn tháng
Lấm bùn nhơ ôi những gót giày.
Thành phố này Quảng Ninh đất mỏ
Biết em còn trăn trở chưa nguôi
Đợi em mây trắng ngang trời
Yêu em không nói nên lời đành thôi....
Em ra đời ngày Hà Nội thanh bình
Không còn chiến tranh không còn thù hận
Hồi ứcchiến tranh chỉ biết trong trang sách
Thày cô giảng bài về sứ mệnh ông cha
Thập kỷ 80 cũng đã lùi xa
Nghĩa mẹ công cha cao hơn ngọn núi
Khi xuân sang én về Hà nội
Chợt thấy lòng...
Năm mới rét buốt rét tê
Phố quen thưa thớt bóng người
Nắng lên mình xuống phố nhé!
Lả lơi cười nói đùa chơi.
Mừng tuổi đầu năm lì xì nhau
Ví căng cộm mít lắm tiền tiêu
Gấp 5 gấp 10 lần năm ngoái
Rồi ta rủ nhau cùng uống rượu.
cafe buồn cafe đắng
con đường dài con đường xa
sớm mùa đông vẻ hiền hòa
chim bay về miền đất ngọt
cafe rơi, rơi từng giọt
tý tách tràn, khói thoảng bay
một ngà đông lại nơi này
rồi có bay về tròi thẳm
Buồn hay vui khi mưa rơi vai lạnh
Ta chỉ là thằng lữ khách độc thân
Dấu chân chim nay tạc khắc in hằn
Trên khóe mắt chẳng phân vân gì sất!
đông về phố,chim về tổ
em về tinh khôi hay sao?
không nhận ra,anh ngờ ngợ
bởi vì em qua thanh tao
em cứ về với người xưa
cứ trêu ngươi giọng bông đùa
anh không chờ,anh chẳng ngóng
những cuộc đời, cố làm ngơ