Cát lún thì khó thoát, kể cả biết bơi. Ngày bé cháu hay ra bãi Giữa dầm mình. Có hôm 2 ông bạn cùng phố hàng Buồm giữa trưa rủ ra bãi tắm, nắng quá nên cháu ko đi. Đến tối thì 1 bạn chết, 1 bạn được cứu sợ quá chạy ngã chảy máu đầu.
Hà Nội - TP Thanh Hóa, có 2 tiếng đã có mặt, chạy vãi linh hồn. Xe đưa đón tại nhà cũng ẩu, ngồi xe đò mà tưởng như đang đi cướp ngân hàng hoặc đóng phim hành động Mỹ.
Chả làm sao. Bà chị em vay tín chấp, thu nhập ko đủ trả. Đến giờ vẫn chẳng bị đi tù hay ra tòa. Em thì nhận cuộc gọi nài nỉ, dọa, chửi liên tục. Sau em block số, gọi đến bảo ko quen, thế là xong.
Hồi em 29t, cũng chán ngán công việc đang làm. Làm việc mà không thấy có gì thú vị, thu nhập thấp. Em quyết bỏ ngang luôn, rong ruổi xin việc-apply hồ sơ mất 2 tháng. Giờ làm nghề khác cũng được hơn 3 năm, công việc thấy fun hơn hẳn. Chẳng có gì nuối tiếc.
Em cũng nghe kể nhiều chuyện tâm linh nhưng chưa chứng kiến bao giờ.
Cho đến khi........vợ em đẻ thằng cu thứ nhất.
Từ lúc hơn 1 tháng bố mẹ đã cho đi ra ngoài theo, em với vợ em lại ko kiêng kỵ gì, cho cháu ra ngoài chơi chẳng hề đánh dấu bằng son hay mang theo dao,kim v.v như các cụ ngày xưa...
Nhà cháu tập được 1 năm, giai đoạn đầu lên kg vù vù. Từ 75 lên gần 80 kg, hãi quá nên giảm ăn, chạy bộ. Tụt phát xuống 73 kg, giờ tập đều + ăn khoẻ mà ko thể lên quá 75 kg được :(((((
Em không nghiện trà, cơ mà hút thuốc có chén trà vào cũng nịnh mồm. Trước giờ chỉ độc 1 lần ông anh hàng xóm được cho ít chè Thái Nguyên chuẩn. Mang ra pha được nước thôi rồi. Trà mà pha đặc quá uống cũng mất cả ngon.
Tay giám đốc cty cháu là người Ấn. Cuối tuần một số ít đi làm thêm hay bị cắt điều hòa để giảm chi phí, nóng vl. Ra ngoài liên hoan hay giao lưu hắn hay pha trò bằng cách trêu ghẹo, phê phán cấp dưới. Cháu thấy cứ khôn lỏi thế éo nào ấy...