Rì rầm những giọt thu đầu vội vã
Ta nghiêng tai nghe những lời trìu mến
Hồn rụng giữa bao chênh vênh khối đá
Gió nâng ta lên xóa trí nhớ vài giây
Ta nhìn trong gió thoang thoảng nụ cười
Lại một ngày gió đem mùi sương khói
Ta nằm ho ngạt thở từng cơn gió lạnh
Không có ai như mối tình kia lạnh giá