Cụ thế còn may, e chỉ có làm ở một khu đô thị thôi mà cũng thành người có nhà ở khu đô thị đó luôn, không phải gọi hàng tuần đâu mà là hàng ngày, không bao giờ hết được, chắc chờ 10 năm nữa thị trường nó "văn minh" lên thì thoát.
Bây giờ chưa vấn đề gì cứ chạy vô tư thôi, bao giờ hỏng thì đem ra cửa hàng uy tín sửa + bảo dưỡng. Vì như cụ nói nó đang ổn đem ra có nguy cơ tồi đi chứ không đẹp lên.
Nhà văn Nguyễn Khải đã từng nói: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy”
(Mùa lạc, SGK Văn học 12, tr.138. NXB Giáo dục, 2000)
Em nghĩ do điều kiện kinh tế thôi, mình nghèo nên phụ nữ ngoài chăm con, nội trợ còn phải kiếm tiền cùng chồng. Nhật, Hàn thì mình đàn ông đi làm đủ nuôi cả gia đình, vợ đa số là hậu phương.
Trong cuộc sống cụ cứ chuẩn bị tình huống xấu nhất mà xấu nhất chẳng vấn đề gì thì mình sẽ không run. Ví dụ như e tình huống xấu nhất là e chết thế mà e chết vợ, con, bố mẹ e vẫn sống ổn nên e thấy chẳng vấn đề gì.
Như vậy ở những nghịch cảnh thì e đỡ run hơn cụ.