Nhà em nuôi chó toàn bị trộm, có con gửi bạn em khi em bận rồi cũng bị bon trộm dắt đi mất nên em không nuôi nữa vì khổ với bọn trẻ sau khi mất chó. Cả nhà đều buồn nhưng bọn trẻ thì kiểu như ko quên được bạn nên cứ vật vã. Đến tận chục năm sau, thằng anh về vẫn kể : hôm nay con qua Đặng Thái...
Gộp mà giảm được biên chế, giảm ngân sách chi lương, chi trụ sở thì tốt quá. Em chỉ sợ giảm được mấy ông bộ trưởng, bộ phó, chủ tịch, bí thư tỉnh còn lại số lượng công chức vẫn nguyên chỉ thay đổi chỗ ngồi, tên gọi, ngân sách giảm chả đáng là bao.
Em đồng ý với cụ là cho dạy thêm nhưng cấm dạy thêm chính học sinh của mình để tránh xung đột lợi ích. Các con vẫn học thêm, thầy cô vẫn dạy thêm nhưng phụ huynh và các con đều vui vẻ vì không bị ép.
Thầy giáo dạy Hoá cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp F1 nhà em nói ngay trong buổi họp PH đầu tiên...
Em cũng vậy, stress là thể thao, nhảy nhót hoặc không thì xem nhà ai có trang trại về đó cuốc đất, nhổ cỏ, người mướt mượt mồ hôi, ăn khoẻ tối ngủ ngon vậy la đâuuf óc tinh thông.
Xin chia buồn với cụ chủ.Dẫu mình bao nhiêu tuổi, khi mất cha, mẹ thì vẫn cảm giác mình là mồ côi, nhiều lúc về nhà thấy bơ vơ, trống vắng.
Chỉ mấy ngày nữa thôi là giỗ đầu mẹ em.
Em cũng dị ứng với kiểu này. Thu xếp thời gian để đến dự vui với gia đình họ mà cứ phải ngồi nghe MC báo dì A cho 2 chỉ, cậu B cho cái kiềng…. nghe chỉ muốn đứng dậy về.
Em chưa vào tham quan bảo tàng vì thấy bảo đông. Đợi hôm nào bán vé chắc vắng hơn em sẽ đưa bố em đi.
Hôm chiều chủ nhật tầm 14:30 em qua đây mà vẫn thấy đông, đường vẫn tắc. Em thấy phân luồng giao thông chưa hợp lý: cách chỗ cho xe từ cao tốc xuống Bảo tàng chừng vài chục mét là hầm chui cho...
Chúc mừng cụ có thêm con.
Còn cái giấy chứng nhận đó không có thì thôi, chả cần quan tâm cụ ạ.
Bạn của sói nhà em có con thứ 3 dạo còn căng thẳng nên không những bị phạt tiền, bị phê bình mà còn bị chậm đề bạt nhưng ai đến thăm em bé cũng chúc mừng. Giờ những chuyện đó được cụ ấy và mọi người...
Nhà em có mảnh ở thôn Thắng Trí xã Minh Trí có bị dính qui hoạch gì không cụ? Nhìn bản đồ trên của cụ em không thấy nhà em ở đâu mà nhà em lại chả có sổ nữa. Lo phết ạ.
Hê hê, thời mậu dịch 1 lạng tem thịt sẽ mua được 2 lạng sườn hoặc thịt thủ. Em rất sợ thịt thủ vì không ăn được da, tai lợn.Hôm đó em xin mua 4 lạng sườn nhưng cô mậu dịch viên không đồng ý mà bắt kèm thêm 1 miếng mũi, em nói thế nào cô ấy vẫn tỉnh queo. Tất nhiên là về nhà em vất cái miếng mũi...
Dạo em mua ở SJC Giang Văn Minh, chị bán hàng bảo khi nào bán cứ mang ra đây, không cần hoá đơn cũng đc. Hôm nọ em lục lại thì thấy giá 37-39 gì đó, hoá đơn viết bàng bút bi nên giờ nhoè hết chả đọc rõ, em coa chìa ra chác gì người mua đã công nhận hoá đơn xịn nhỉ.
Tuần trước em cũng có chút tiền của bọn trử con, qua SJC, Dọi, BTMC không đâu bán, em qua Phú Quí thấy có bán và đông người xếp hàng mua, em mua được 2 chỉ.
Không biết mua vàng Phú Quí có ổn không cccm khi mà các hiệu khác không bán ra còn Phú Quí vẫn bán (dù hạn chế số lượng tuỳ từng ngày).