Ôi thớt bốc mùi của cụ Sâu làm ký ức xưa tràn về. Nhột nhất khi đi cái hố xí này là có ông cào phân ở dưới, thốn ko ị đc, hôm nào mà vào thấy phân văng lung tung vì người trc thả ko đúng lỗ thì chỉ còn nước nhắm mắt nhắm mũi rặn cho nhanh rồi chuồn.
Về hố xí công cộng này em vẫn nhớ bài thơ nà...