Hôm trước em vào nhà thằng bạn ở Quảng Nam chơi. Nó không có nhà chỉ có thằng con.
Em: Ba có nhà không con?
nó: Boa con đi lồm rồi?
Em bực quá: mày bảo ai ăn l...?
Nó: Con không bảo chú ăn l..., con bảo boa con đi lồm.
Vậy mà mãi em mới hiểu.
Cụ cứ yên tâm đi. Em đọc được ở đâu Nếu được sống là hạnh phúc rồi. Thỉnh thoảng nghe ông già em kể hồi chiến tranh thấy mới khổ. Cụ cư khổ đi rồi mới thấy sướng giống như mất điện mà có điện thì thấy sướng thế nào. Em chỉ sợ nhất đánh nhau thôi